"Em biết rồi, anh đi nhanh đi!" Cố Lê nói với thái độ "Anh mau đi đi, đừng lãng
phí thời gian".
Sau khi Cố Ngộ vội vàng rời đi, Cố Lê lập tức gọi điện cho Thang Ninh, nói đã
liên hệ được với tài xế rồi, nhưng phải từ Giang Thành lái xe đi một vòng mới
chịu.
Không có tâm trạng tính toán những chi phí đó, không kịp cảm thấy đau lòng,
chỉ cảm thấy an tâm vì có thể về nhà, không còn phải ở lại cái nơi quỷ quái này.
Cố Lê hỏi Thang Ninh: "Tớ nói chuyện với cậu qua điện thoại cho đến khi xe
đến nhé, cậu cứ đứng ở một nơi an toàn đừng di chuyển."
"Yên tâm, tớ đang ở trước cửa đồn cảnh sát, chắc không có nơi nào an toàn hơn
nơi này đâu." Thang Ninh cười khổ một tiếng.
Cố Lê không hỏi nhiều về chuyện cụ thể đã xảy ra với Thang Ninh, cũng không
chắc cô có muốn nói không, chỉ nói chuyện với cô về những chuyện vụn vặt.
Mặc dù Thang Ninh không nói gì, nhưng giác quan thứ sáu của Cố Lê mách
bảo, chắc chắn bây giờ Thang Ninh đang rất tuyệt vọng và khó chịu.
Mặc dù Thang Ninh chưa từng nói về tình hình cụ thể của gia đình mình, nhưng
dù sao Cố Lê cũng là người thân thiết nhất của cô, đôi khi uống say nói chuyện
tâm sự, qua từng câu từng chữ cô ấy vẫn có thể cảm nhận được gia đình của
Thang Ninh không hạnh phúc.
Không chỉ là không hạnh phúc, mà có lẽ còn rất nhiều điều khó nói, nên ngay cả
với Cố Lê mà cô tin tưởng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121550/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.