Đúng lúc đó, một chiếc xe bật đèn pha từ phía sau đi qua, ánh sáng chói lòa
thoáng chiếu lên mặt hai người.
Ánh sáng và bóng tối đan xen nhau.
Thang Ninh bỏ hai tay chắp lại xuống, nói với Cố Ngộ: "Em ước xong rồi."
"Ừm." Cố Ngộ nở nụ cười ấm áp như nắng ngày đông: "Nhất định sẽ thành hiện
thực."
Nói xong Cố Ngộ liền nổ máy xe.
Tiếng động cơ gầm rú che đi nhịp tim hỗn loạn của Thang Ninh.
Về nhà, Thang Ninh một mình ăn chiếc bánh này.
Không ngọt, cũng không ngấy, vị rất thanh mát.
Thực ra cô khá thích ăn đồ ngọt, chỉ là bây giờ một miếng bánh hot trend nhỏ đã
bán 50-60 nghìn, khiến cô sinh lòng kính sợ với loại bánh này.
Đôi khi cô lướt Tiểu Hồng Thư thấy trà chiều của người ta là cả một cái bánh
nguyên, không nhịn được thốt lên, điều kiện gì dữ vậy, lại có thể một mình ăn
cả một cái bánh.
Không ngờ hôm nay, cô cũng được trải nghiệm cảm giác một mình ăn hết một
cái bánh.
Có lẽ vì bữa tối ăn không quá no, cũng có thể vì chiếc bánh này quá hợp khẩu vị
của cô.
Thang Ninh về nhà liền ăn một hơi hết một phần tư cái bánh, chụp ảnh ba phần
tư còn lại gửi cho Cố Ngộ: [Sáng mai có thể ăn tiếp, hihi.]
Mint: [Có vẻ bữa tối chưa làm em no, còn ăn được nhiều thế]
Quả Chanh: [Không phải người ta nói con gái có hai cái dạ dày sao, một cái
chuyên đựng đồ ngọt.]
Mint: [Ừm, lần sau biết rồi, rảnh sẽ mang thêm bánh cho em.]
Thang Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121556/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.