Dưới bầu không khí này, cảm giác như bước vào một bức tranh sơn thủy Giang
Nam.
Thang Ninh nghĩ trước đây ăn cơm đều do Cố Ngộ trả tiền, hôm nay cô mời
khách, nhất định phải mời anh ăn một bữa ngon.
Nhà hàng này có điểm đánh giá tổng hợp rất cao, được xếp vào top 3 nhà hàng
"Đáng thử nhất".
Khi Thang Ninh gọi món cũng không tiếc tay, hải sản bình thường không nỡ gọi
hôm nay lại gọi không sót món nào.
Nói cũng lạ, có vẻ như chi tiền cho người mình thích, lại chẳng thấy đau lòng
chút nào...
Khó trách có nhiều người sẵn sàng chi tiền bao nuôi trai đẹp.
Khụ khụ, không đúng, nghĩ xa quá...
Khi Thang Ninh gọi món, Cố Ngộ cứ thế lặng lẽ nhìn cô.
Thậm chí còn nhìn vô cùng say mê.
Anh biết Thang Ninh xinh đẹp, nhưng bình thường cô không cố ý ăn diện, nên
không thể nói là choáng ngợp.
Nhưng hôm nay thật sự...
Cố Ngộ cảm thấy mắt mình hoàn toàn không thể rời khỏi người cô được.
Cô thật sự quá xinh đẹp, từng đường nét đều hợp với gu của anh.
Lúm đồng tiền khi cô cười như một vực sâu, khiến anh rơi xuống vô tận.
Cố Ngộ dứt khoát chống cằm nhìn cô công khai không giấu giếm.
Thang Ninh đang cúi đầu gọi món, vì quá tập trung nên không phát hiện ra điều
bất thường của đối phương, sau khi gọi món xong, cô đóng thực đơn ngẩng đầu
lên thì bắt gặp ánh mắt của anh.
Anh cũng chẳng có ý định né tránh.
Thang Ninh thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, theo phản xạ vuốt má hỏi:
"Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121557/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.