Hơn nữa đó là Cố Ngộ cơ mà.
Trước đây anh có rất nhiều điều đáng tự hào, nhưng chưa bao giờ đăng lên
WeChat.
Vậy mà hôm nay chỉ vì xem một lần mặt trời mọc mà...
Con gái đúng là sinh vật nhạy cảm và dễ tự mãn.
Luôn dễ dàng cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng dễ dàng cảm
thấy mình khác biệt.
Thang Ninh chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như lúc này.
Không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng cô thấy thế giới của mình đang tràn
ngập những bong bóng màu hồng kỳ lạ.
Tiếng bong bóng nổ "Bụp bụp bụp" nghe ngọt ngào đến phát ngấy, khóe miệng
cứ không ngừng cong lên.
Sau khi về khách sạn thu dọn đồ đạc, hai người ăn sáng rồi đi ra ga tàu cao tốc.
Sau khi đưa Thang Ninh về nhà, Cố Ngộ về tắm rửa, nằm nghỉ một lát rồi đến
nhà ba mẹ.
Hôm nay Cố Tránh và Tống Mạn Tư đi tảo mộ không có nhà, Cố Ngộ muốn
xem cô em gái về nhà lúc mấy giờ.
Khoảng 3-4 giờ chiều, Cố Lê về đến nhà.
Ban đầu cô ấy tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Cố Ngộ, cô ấy như thấy
ma vậy.
Từ dương gian xuống âm phủ, thực sự diễn tả được cảnh "Sợ đến tái mặt".
Màn biểu diễn mang tính giáo khoa này, ngay cả người đoạt giải Nữ diễn viên
chính xuất sắc nhất Oscar cũng phải lấy sổ tay ra ghi chép.
Giọng cô ấy run run không kiểm soát được: "Sao, sao anh lại đến đây?"
"Sao? Đây không phải nhà anh à? Anh không đến được hay gì?" Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121562/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.