Thang Ninh giật mình tỉnh giấc vì câu nói đó.
Khi bật dậy khỏi giường, cô mới nhận ra rằng mình vừa mơ.
Cô thở hổn hển vài hơi, đặt tay lên ngực, cố gắng ấn xuống trái tim đang đập dữ
dội.
Thang Ninh phát hiện ra trán mình đã đổ mồ hôi vì sợ hãi, cô nhẹ nhàng lau đi
những giọt mồ hôi rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Cố Ngộ vốn đang quay lưng ngủ say.
Nhưng động tĩnh của Thang Ninh quá lớn, ngay cả người vốn ngủ rất say là Cố
Ngộ cũng bị đánh thức.
Anh dụi mắt, ngái ngủ quay người lại: "Sao vậy em?"
Giọng nói khàn đặc và uể oải, giống hệt anh trong giấc mơ vừa rồi.
Chỉ là nội dung cuộc đối thoại bình thường hơn nhiều.
"Không, không có gì..." Thang Ninh cảm thấy tim đập như trống, hoàn toàn
không thể bình tĩnh được.
Cô có cảm giác như tội phạm đang bị cảnh sát thẩm vấn, chỉ cần tâm lý kém
một chút là đã có thể tè ra quần.
Lúc này trời vẫn còn mờ mờ sáng, Cố Ngộ nhờ ánh sáng yếu ớt không biết là
ánh sáng mặt trời hay ánh trăng mà nhìn rõ được biểu cảm của Thang Ninh.
Rõ ràng là một vẻ mặt hãi hùng chưa thể bình tĩnh.
"Em gặp ác mộng à?" Cố Ngộ tỉnh táo hơn một chút, chống người dậy và ghé
lại gần quan tâm hỏi.
"Không không..."
So với ác mộng, cảm giác giống như là một giấc mơ có màu sắc hơn?
Thang Ninh không muốn đi sâu vào định nghĩa và bản chất của toàn bộ giấc
mơ, bởi vì cô cảm thấy vô cùng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121563/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.