Đến nước này, đã không còn đường lui.
Miễn là Cố Ngộ đồng ý cho Cố Lê đi, thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tất cả khó khăn vất vả, cứ để một mình cô gánh vác là được.
"Được! Anh không được nuốt lời đấy nhé!" Thang Ninh dứt khoát đưa ngón cái
ra.
"Yên tâm... Tôi không nuốt lời đâu." Cố Ngộ đóng dấu với cô: "Chỉ cần ngày
mai em đừng có bảo say rượu không nhận nợ là được."
Sáng hôm sau vừa thức dậy, Thang Ninh lo lắng ký ức tối qua có sai lệch, còn
cố ý nhắn tin xác nhận lại với Cố Ngộ.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cô mới nói với Cố Lê
là đã thuyết phục được Cố Ngộ.
Cố Lê phấn khích đến mức lắc đầu vẫy đuôi, chỉ thiếu nước đứng lên quay vòng
vòng, lập tức trả lời Thang Ninh: [Tớ biết cậu giỏi nhất mà! Tớ đi đặt vé ngay
đây!]
Mặt khác, Thang Ninh cũng buộc phải "Trực tiếp" báo cáo tình hình của Cố Lê
cho Cố Ngộ.
Mint: [Họ đi bằng gì?]
Quả Chanh: [Chắc là tàu cao tốc.]
Mint: [Đưa số chứng minh thư của em cho tôi, tôi cũng mua vé tàu cao tốc, họ
đi chuyến nào?]
Quả Chanh (Cam chịu): [M110]
Mint: [Tôi mua chuyến khởi hành sau nửa tiếng, tránh gặp nhau không giải
thích được]
Quả Chanh: [Vâng, em chuyển tiền cho anh.]
Mint: [Tính sau đi]
Quả Chanh: [Ò...]
Mint: [Còn khách sạn thì sao?]
Vấn đề này…
Quả Chanh: [Thật sự phải đặt cùng khách sạn với họ sao?]
Mint: [Chứ sao? Đã nói giống nhau thì phải giống nhau, phòng họ hướng nam
thì chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121567/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.