Cố Lê cười hì hì, nói với Thang Ninh: "Ba mẹ tớ dễ nói chuyện, nhưng anh tớ
thì... Cậu giúp tớ một tay được không?"
"Hả? Tớ á? Giúp gì?" Nhắc đến Cố Ngộ, Thang Ninh như phản xạ có điều kiện
ngồi thẳng người lên.
"Cậu nghĩ xem..." Cố Lê nghiêm túc phân tích: "Nếu tớ chủ động nói với anh tớ
thì thẳng thắn quá đúng không? Anh tớ thông minh cỡ đó, chắc chắn sẽ thấy rất
lạ, nên tớ muốn nhờ cậu đi tìm anh ấy, nói với anh ấy là cậu muốn đi Lộc Thành
với tớ, nhưng sợ ba mẹ tớ không đồng ý, cậu chủ động mở lời, có phải sẽ không
lạ nữa đúng không?"
Chỗ nào không lạ chứ? Rõ ràng là càng lạ hơn ấy chứ!
Miệng Thang Ninh mở ra đóng vào mãi cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: "Nhưng
mà..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu đấy!" Cố Lê
nhìn Thang Ninh với vẻ mặt "Trọng trách lớn lao", vừa nói xong thì điện thoại
liền reo.
Cô ấy vừa nghe điện thoại vừa hào hứng vẫy tay về phía sau Thang Ninh: "Ở
đây này."
Thang Ninh quay đầu lại, thấy Trần Thạc.
Anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm xe máy.
Phải nói là trông khá đẹp trai, có lẽ là phong cách ngầu đang thịnh hành bây
giờ.
Anh ta nhìn Cố Lê trước, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ dịu dàng, rồi mới nhận ra
sự hiện diện của Thang Ninh, gật đầu chào cô.
Thang Ninh cũng giơ tay chào.
Trần Thạc đi đến bên cạnh hai người, nói với Cố Lê: "Đã thanh toán cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121568/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.