"Vậy tôi xin phiền bác sĩ một việc, tôi muốn trả trước hai mươi nghìn ở đây, đến
lúc đó dù chi phí điều trị bao nhiêu, thì xin bác sĩ nói với bạn tôi là tốn hơn một
nghìn thôi, số tiền còn lại trừ vào tiền trả trước của tôi được không ạ?"
Bác sĩ sững người vài giây rồi phản ứng lại: "Được.” Sau đó ông ấy nói với lễ
tân: "Tiểu Trần, cô ghi lại là được, lúc thanh toán thì nhớ đánh dấu.”
"Cảm ơn." Cố Ngộ chân thành cảm ơn: "Còn một việc nữa là, tôi muốn hỏi có
giống chó cái nào tương tự Bạc Hà không, tôi muốn khi Bạc Hà khỏe lại thì
mua một con về làm bạn với nó."
"Thực ra giống của Bạc Hà là loại chó Trung Quốc bản địa mà chúng ta thường
gọi, phần lớn chúng tôi bán các giống chó danh tiếng, loại giống này cửa hàng
chúng tôi không có."
Khi thấy vẻ mặt thất vọng của Cố Ngộ, bác sĩ Hứa thêm một câu: "Nhưng tôi có
thể hỏi đồng nghiệp ở các bệnh viện khác, họ có thể giúp tìm được."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Sau khi Cố Ngộ thanh toán ở quầy lễ tân và rời đi, cô gái ở quầy lễ tân nhìn
theo bóng lưng anh với vẻ mặt mê mẩn: "Ôi, ghen tị quá, bạn trai vừa đẹp trai
lại chu đáo..."
Bác sĩ Hứa nhìn cô ấy, lắc đầu bất lực: "Đừng ghen tị nữa, làm việc đi."
Sau khi về phòng làm việc, bác sĩ Hứa định gọi điện cho Thang Ninh.
Trước khi gọi, ông ấy do dự vài giây có nên nói việc hôm nay Cố Ngộ đến tìm
ông ấy không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121570/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.