Thang Ninh lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay anh.
Hơi ấm của đối phương còn lưu lại trên cơ thể là bằng chứng cho hành động
thân mật vừa rồi.
Cả hai người không biết đặt tay ở đâu, lúc thì gãi đầu lúc thì xoa cằm.
Cố Ngộ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, cầm áo khoác của cả hai
lên nói: "Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Thang Ninh không dám ngẩng đầu lên, gật đầu rồi đi về phía trước.
Trên đường đi cả hai đều không nói gì, và chính sự im lặng này khiến bầu
không khí trở nên kỳ lạ khác thường.
Khi đến dưới nhà Thang Ninh, cuối cùng cô cũng có can đảm ngẩng đầu nhìn
Cố Ngộ: "Ừm… Cảm ơn anh vì hôm nay."
"Ơn nghĩa gì chứ." Cố Ngộ tỏ vẻ bình thản: "Nó không sao là tốt rồi."
Thang Ninh không biết nói gì, vẫn lặp lại: "Cảm ơn anh."
Cố Ngộ cũng đành chịu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô: "Về nghỉ ngơi sớm đi, tôi
thấy mấy ngày nay em nghỉ ngơi không tốt, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rồi
kìa."
Thang Ninh gật đầu, ngoan ngoãn quay người đi.
Sáng chủ nhật nhận được tin từ cửa hàng thú cưng, Thang Ninh đi đón Bạc Hà
về nhà.
Vốn tưởng năm nghìn tiền đặt cọc sẽ không đủ, không ngờ khi thanh toán chỉ
mất hơn một nghìn.
Nghi ngờ bị tính sai, cô còn yêu cầu lễ tân tính lại một lần nữa.
Hôm nay lễ tân chính là cô gái Cố Ngộ gặp lần trước, vì có ghi chú đặc biệt nên
cô nhận ra Thang Ninh chính là người Cố Ngộ nhắc đến lần trước.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121569/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.