ô đành ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nghe tiếng động bên phía Cố Ngộ.
Cố Ngộ đợi đến giờ vẫn chưa ăn tối, định nấu một tô mì đơn giản.
Khi mở bếp gas, anh hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
"À, chưa ạ." Thang Ninh nói: "Nhưng em không đói."
Cố Ngộ nói: "Ăn chút gì đi, tối đói không tốt đâu, nhà có gì ăn được không?”
"Hình như trong tủ lạnh có ít sủi cảo, để em đi xem." Thang Ninh ngoan ngoãn
bật dậy khỏi ghế sofa, đi lục lọi tủ lạnh.
Cố Ngộ giảm nhỏ lửa: "Ừ, tôi đợi em, chúng ta cùng ăn nhé."
Thang Ninh cũng mở bếp gas bắt đầu đun nước.
Không biết tại sao, việc hai người cùng làm một việc ở cùng một thời điểm
nhưng ở hai không gian khác nhau, khiến Thang Ninh chợt nghĩ đến yêu xa.
Cố Ngộ nấu mì xong rồi đợi Thang Ninh một lúc.
Sau khi nghe thấy tiếng Thang Ninh bê bát lên bàn, anh mới động đũa.
Hai người không nói gì nhiều khi ăn, nhưng cũng không cảm thấy gượng gạo.
Sau khi ăn xong thì cùng rửa chén, rồi mới thực sự bắt đầu vào quá trình trò
chuyện.
Cố Ngộ ngồi xuống ghế làm việc, vừa mở miệng vừa mở máy tính: "Em đến
cửa hàng thú cưng gần nhà em lần trước phải không?"
"Dạ đúng rồi." Thang Ninh nói: "Trước hết nghe bác sĩ ở đó nói thế nào đã, nếu
không ổn thì chuyển đến cửa hàng thú cưng lớn hơn."
"Để tôi tìm hiểu đánh giá về cửa hàng thú cưng này cho em, đợi chút." Cố Ngộ
dựa vào trí nhớ tìm địa chỉ cửa hàng thú cưng trên bản đồ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121572/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.