Thang Ninh không cảm thấy ngượng ngùng vì đối phương là Cố Ngộ.
Ngược lại, cô nghĩ Cố Lê không có nhiều tình cảm với Bạc Hà, có lẽ cũng sẽ
không có cảm xúc gì nhiều, nhiều nhất chỉ nói vài câu an ủi sơ sài.
Có lẽ Cố Ngộ sẽ hiểu được cảm xúc hiện tại của cô hơn.
Dù sao anh cũng đã ở chung với Bạc Hà một thời gian, cũng có chút ràng buộc.
Hơn nữa mỗi lần thấy Cố Ngộ, Bạc Hà đều tỏ ra rất vui vẻ, động vật rất linh
tính, chỉ khi cảm nhận được đối phương thực sự thích mình nó mới thể hiện sự
phụ thuộc vào người đó.
Nếu nói đến việc chia sẻ, Cố Ngộ mới là người phù hợp hơn.
Và việc nhận được cuộc gọi chủ động của Cố Ngộ vào thời điểm này, vốn đã là
một sự an bài của số phận.
Bình thường Cố Ngộ hầu như không bao giờ chủ động gọi điện cho Thang
Ninh, hôm nay là vì lâu quá không nhận được tin nhắn báo bình an của cô, nghĩ
ngợi cứ thấy hơi không yên tâm, nên quyết định gọi hỏi thăm tình hình của Bạc
Hà.
Khi nghe thấy giọng nghẹn ngào của Thang Ninh, linh cảm bất an của Cố Ngộ
càng tăng thêm.
"Có phải kết quả kiểm tra của Bạc Hà có vấn đề gì không?" Cố Ngộ hỏi thẳng.
Thang Ninh khóc đến thở không ra hơi nói: "Bác sĩ nói có một khối u, tạm thời
chưa xác định là lành tính hay ác tính, nhưng bảo em chuẩn bị tinh thần cho tình
huống xấu nhất rồi."
Khi nghe tin này, Cố Ngộ thấy tim đột nhiên trống rỗng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121573/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.