Thang Ninh cảm thấy cả thế giới như ngừng lại trong vài giây.
Lần đầu quen biết với Cố Ngộ chính là vì một sự hiểu lầm xấu hổ như vậy.
Đã quá lâu không ai nhắc đến, Thang Ninh cũng dần quên đi quá khứ đáng xấu
hổ này.
Vì im lặng quá lâu, đèn cảm ứng tắt đi.
Chỉ nghe thấy Cố Ngộ búng tay một cái. Thế giới lại trở nên sáng sủa.
Sự hoảng loạn trong mắt Thang Ninh không thể che giấu, bị anh thu hết vào tầm
mắt.
Thang Ninh không dám nhìn anh, tốc độ chớp mắt rõ ràng nhanh hơn, môi hơi
mím lại, da cũng đỏ lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cố Ngộ thích trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt căng thẳng khi nhìn anh của cô.
Trông giống hệt như đang xấu hổ.
Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm này của cô, đều khiến Cố Ngộ có cảm tưởng như
vừa tỏ tình xong đang chờ đối phương trả lời.
Cố Ngộ không dám nhìn lâu, sợ mình không đủ kiềm chế mà làm ra hành động
khó giải thích.
Anh không cho cô quá nhiều thời gian để thể hiện sự xấu hổ, trực tiếp mở ô ra,
nói một câu "Chúc ngủ ngon" rồi phóng khoáng bước đi.
Thang Ninh chạy bước nhỏ lên lầu rồi vào nhà.
Trong căn nhà yên tĩnh, cô có thể cảm nhận rất rõ tiếng đập mạnh mẽ của trái
tim.
Nó lan tỏa từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể, vang vọng cả thế giới.
Thang Ninh ôm ngực, cố thuyết phục bản thân chắc chắn là do vừa chạy quá
nhanh.
Cô nhắm mắt hít thở sâu vài lần, cuối cùng mới khôi phục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121575/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.