"Ừm..." Cố Ngộ phát ra một âm thanh trầm thấp: "Một người rất quan trọng, để
sau có cơ hội tôi sẽ kể em nghe."
Thang Ninh cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, liền dùng giọng điệu nghịch ngợm
để khuấy động không khí lên: "Lúc em chưa biết anh là anh trai của Cố Lê, Cố
Lê đã từng nói với em, khi trời mưa, chỉ cần tìm một người cầm ô màu đỏ, thì
người đó chắc chắn là anh."
Cố Ngộ khẽ cười: "Em ấy cũng nói với tôi vài lần, bảo chiếc ô này của tôi rất
chói mắt."
Thang Ninh nhớ lại lần trước từ căng tin đến tòa nhà công ty, suýt nữa đã gặp
được Cố Ngộ.
Nếu lúc đó biết đối phương là Cố Ngộ, không biết câu chuyện sẽ phát triển thế
nào.
Cảm giác hai người mới quen nhau vài tháng, nhưng lại như đã quen biết rất lâu
rồi.
Cô đã không nhớ nổi lần đầu tiên hai người có tương tác là lúc nào nữa.
Chỉ là nghĩ đến một cảnh nào đó, đột nhiên bật cười.
Cố Ngộ không hiểu: "Sao vậy?"
"Không phải..." Thang Ninh ấp úng nhìn anh nói: "Có một chuyện em vẫn chưa
nói thật với anh, thực ra trước lần đầu tiên Lăng Lệ giới thiệu chúng ta quen
nhau, em đã gặp anh rồi."
"Ồ?" Cố Ngộ nhướng mày: "Lần nào?"
Nói thử xem, xem có phải là những lần anh biết không.
Thang Ninh lắp bắp nói: "Là… Trước đây có một lần, em ở trong thang máy,
nhưng lúc đó không nhìn thấy mặt anh, chỉ nghe anh nói chuyện... Ấn tượng với
anh khá sâu sắc."
"Anh nói gì?" Cố Ngộ không có ấn tượng gì về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121576/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.