Cố Ngộ khẽ gật đầu, nhưng vì cái gật ấy rất nhẹ, nên chẳng ai nhìn thấy.
Thang Ninh lập tức đưa micro cho người khác, bài hát "Chết Cũng Phải Yêu”
và giọng hát lệch tông tới chín tầng mây của Lăng Lệ đã thành công thu hút sự
chú ý của mọi người.
Ban đầu dự định là chơi suốt đêm, ai ngờ đến 12 giờ tất cả đều liên tục ngáp và
không còn sức nữa.
Có lẽ vì tuổi đã lớn, cũng có thể do thường xuyên thức khuya tăng ca, nên hiếm
khi có thời gian thư giãn, ai cũng mong được ngủ thêm một chút.
Mọi người đồng lòng quyết định không gia hạn thêm, trả phòng đúng giờ.
Mọi người lần lượt chào tạm biệt và về phòng, trên đường về Thang Ninh cố ý
tìm cơ hội đi vệ sinh.
Cô gọi điện cho Cố Lê, đối phương cắt luôn cuộc gọi và nhắn tin lại: [Tụi mình
dự kiến kết thúc lúc 2 giờ, giúp tớ kéo dài thêm hai tiếng nữa nha!!! Chiến
thắng đã trong tầm tay.]
Khi Thang Ninh nhìn thấy tin nhắn của Cố Lê, cả người cô suýt nữa thì sụp đổ.
Hai tiếng đồng hồ?!
Thế mà còn cần hai tiếng đồng hồ nữa?!
Nếu buổi hát karaoke chưa kết thúc thì còn dễ nói, nhưng giờ mọi người đều đã
về phòng, một mình cô sao có thể kéo dài thời gian với Cố Ngộ tới tận hai tiếng
nữa.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt Thang Ninh rất khó coi.
Cố Ngộ tưởng cô vừa uống nhiều: "Em không khỏe à?"
"À không có.” Thang Ninh ứng biến nhanh chóng: "Chỉ là không ngờ mọi
người lại mệt nhanh như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121586/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.