Lúc này, im lặng còn hơn cả lời nói.
Bầu không khí ngượng ngùng này có vẻ hơi quen thuộc.
"Đùa em thôi." Cố Ngộ lên tiếng trước, đi tới xoa đầu chú chó: "Gọi là Bạc Hà
cũng hay đấy."
Mấy ngày nay chú chó cũng đã quen với Cố Ngộ, nghe anh nói vậy liền liếm
tay anh như thể đồng ý.
"Vậy..." Thang Ninh ngượng ngùng cúi đầu khẽ gọi chú chó: "Bạc Hà?"
"Gâu!" Chú chó vừa vẫy đuôi vừa sủa một tiếng, có vẻ rất vui.
Thực ra Thang Ninh khá thích cái tên này.
Nhưng khi nhìn sang Cố Ngộ, cô thấy vẻ mặt anh không được tốt lắm.
Thang Ninh thề với trời, cô không có ý chỉ trích gì đâu.
Cố Ngộ xách vali và túi laptop của Thang Ninh lên, tiện tay đóng cửa nói: "Đi,
tôi đưa em về nhà."
Thang Ninh đi theo Cố Ngộ lên xe.
Ban đầu cô định nhốt Bạc Hà vào lồng, nhưng Cố Ngộ nói với cô: "Ôm nó đi,
để trong lồng cũng không thoải mái."
Trước đây có lần Bạc Hà đã từng bị say xe và nôn trên xe, khiến Thang Ninh lo
lắng: "Nhưng Bạc Hà hay say xe, em sợ nó nôn trên xe anh."
Cố Ngộ cười không để bụng: "Rửa xe có tốn bao nhiêu đâu, để nó thoải mái
mới quan trọng."
Câu nói này của Cố Ngộ đột nhiên khiến Thang Ninh cảm thấy rất ấm áp.
Thang Ninh ôm Bạc Hà ngồi ở ghế phụ, so với lần trước đi xe, Bạc Hà trông có
vẻ khỏe khoắn hơn nhiều.
Cố Ngộ vẫn giữ thói quen thích trò chuyện với Thang Ninh trên xe: "Em thích
chó à?"
"Vâng." Thang Ninh gật đầu: "Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121587/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.