Cô có gương mặt trong sáng ngọt ngào, nếu bình thường nói chuyện cũng dễ
thương như vừa rồi, chắc sẽ rất được lòng người khác.
Rõ ràng có thể dựa vào ngoại hình và giọng nói, vậy mà lại cứ muốn dựa vào
thực lực.
Nhưng Cố Ngộ nghĩ lại, nếu Thang Ninh thật sự cư xử như vậy với tất cả mọi
người, có lẽ đánh giá của anh về cô sẽ không giống như bây giờ.
Thực ra anh cũng từng gặp những cô gái kiểu đó, xinh đẹp, bình thường cũng
hay làm nũng và thích làm nũng.
Đó là kiểu người mà hễ nhìn thấy, Cố Ngộ sẽ tránh xa tám chục thước.
Quả nhiên, phong cách đó không hợp với cô.
Tóm lại là như bây giờ vẫn tốt nhất.
Cố Ngộ thả chó ra, khi thấy anh, chú chó có chút e dè.
Nó không biết anh là ai, anh định làm gì, trong mắt nó tràn đầy sự sợ hãi và bất
lực.
"Mày yên tâm đi, tao sẽ không làm hại mày đâu." Cố Ngộ tự nói với chú chó:
"Tao là anh trai của mẹ nuôi mày, mày có thể gọi tao là... Bác nuôi?"
Dứt lời, chính Cố Ngộ cũng thấy hơi khó chịu với cái danh xưng này.
Anh nhìn chú chó, không hiểu sao, cứ cảm thấy nhìn chó như nhìn thấy chủ.
Ánh mắt trong trẻo và ấm ức của nó, giống hệt như khi Thang Ninh nhìn anh.
Trông như thể anh đang bắt nạt nó vậy.
Cố Ngộ dỗ không được con gái, cũng dỗ không được chó, thở dài nói: "Tao đã
tự giới thiệu xong rồi, giờ đến lượt mày, mày tên là gì?"
Chú chó không thèm để ý đến anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121750/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.