Thang Ninh lấy lại tinh thần chuẩn bị tiếp tục hoàn thành công việc, lúc này
chân cô đột nhiên bị một thứ mềm mềm cọ cọ.
Cô cúi xuống thì thấy một con chó, đột nhiên nhớ ra nếu đi công tác nhiều ngày.
Vậy thì chú chó phải làm sao đây.
Vì tối ngày mai đã phải đi rồi, bây giờ liên hệ với các cửa hàng thú cưng thông
thường cũng chưa chắc đã sắp xếp kịp.
Thang Ninh lập tức nghĩ đến Cố Lê.
Cô nhớ hình như trước đây Cố Lê có nhắc qua, nói rằng nếu sau này cô đi công
tác thì có thể gửi chó ở nhà họ.
Cô lập tức nhắn tin cho Cố Lê, Cố Lê đồng ý ngay.
Hai người hẹn gặp nhau vào trưa hôm sau.
Thang Ninh đặt chú chó vào một cái lồng rồi bắt taxi đến dưới nhà Cố Lê.
Cố Lê đã đợi sẵn từ lâu.
Thang Ninh bàn giao xong một số thứ, Cố Lê nghe không hiểu liền mở máy ghi
âm: "Cậu nói vào điện thoại đi, tớ sợ tớ nghe không hiểu."
"À cái này chủ yếu là thức ăn cho chó mà nó ăn hàng ngày, một ngày cho ăn hai
bữa là được, liều lượng gì đều có ghi trên bao bì, nhưng nó khá tham ăn, thỉnh
thoảng tớ có chuẩn bị thêm ức gà cho nó ăn, rồi đây là đồ chơi mà nó thích nhất,
cậu chỉ cần ném ở đó là được, nó sẽ tự chơi, nó không quá dính người, nhưng
thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, khi cậu làm việc hoặc xem tivi thì bế nó lên đùi,
thỉnh thoảng vuốt ve nó là được rồi, mùa đông nó rất ấm, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121751/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.