Hơn cô 6 tuổi, còn một hai năm nữa là bước sang tuổi 30, sắp bị gọi là chú rồi.
Không biết mục đích anh ta hỏi vậy là gì, nên Cố Lê trả lời rất thận trọng:
"Cũng không quá đáng lắm..."
"Anh cũng thấy vậy!" Trần Trác vỗ đùi: "Anh trai em lại bảo bọn anh chênh
lệch quá nhiều, không hợp!"
"Bọn... Bọn anh*?!!!" Cố Lê vô thức lùi sang một bên.
*Mình nghĩ tác giả bị nhầm hay sao ấy, ở đây tg dùng ‘women’ (có thể không
bao gồm người nghe, từ zanmen mới là bao gồm người nghe),nhưng hổng hiểu
sao Cố Lê lại hiểu lầm là tính luôn bả ở trỏng…
Cố Ngộ thậm chí còn nghi ngờ không biết ký ức của ai mới là thật, anh nhìn về
phía Tiền Tư Châu, anh ấy là người lý trí và công bằng nhất trong bốn người,
thường thì lời anh ấy nói đều được mọi người công nhận.
Tiền Tư Châu cũng không quanh co, nói thẳng: "Tình hình hôm đó khá hỗn
loạn, nói thật là tôi cũng không nhớ rõ lắm."
Mọi người đều thấy rõ anh ấy muốn giữ thế cân bằng, để cả hai bên đều giữ
được thể diện.
"Thôi được rồi, đổi chủ đề khác đi." Cố Lê không hứng thú nghe chuyện một
đám đàn ông cởi quần áo: "Năm mới rồi có thể nói chuyện bình thường một
chút được không?"
"Được thôi, em Lê có người yêu chưa?" Trần Trác chuyển đề tài mượt như bơ.
"Chưa có." Cố Lê bình tĩnh trả lời: "Em mới tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ, không
như các anh gấp gáp thế."
Trần Trác ôm ngực: "Đau lòng quá em gái ơi." Dứt lời, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121761/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.