Sáng hôm sau khi Thang Ninh thức dậy, cô cảm thấy cả đầu đều ong ong.
Cô chưa bao giờ uống rượu mạnh như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô thực
sự say.
Say đến mức hoàn toàn mất hết ký ức về đêm hôm trước.
Chỉ còn lại vài mảnh ký ức mơ hồ.
Có điều Thang Ninh không dám và cũng không muốn nghĩ nhiều về những
mảnh ký ức đó.
Không nghĩ tới có nghĩa là không tồn tại, không tồn tại có nghĩa là chưa từng
xảy ra!
Thang Ninh cũng không nhắc lại với Cố Lê về đêm hôm đó nữa, dần dần ký ức
cũng phai nhạt đi nhiều.
Thứ sáu, Thang Ninh một mạch hoàn thành cả đống công việc, trong khi đang
đứng trong thang máy đi ăn trưa, cô cầm điện thoại báo cáo công việc.
Khi bước ra khỏi thang máy, Thang Ninh cất điện thoại đi, xoa xoa cái bụng
đang sôi lên vì đói, thầm nghĩ xem trưa nay ăn gì.
Cô đi qua một ngã rẽ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một bóng dáng quen thuộc
đang đi tới.
May mắn là Cố Ngộ không nhìn về phía Thang Ninh, cô nín thở lùi lại vài bước
rồi quay đầu về.
Cô lập tức điên cuồng nhấn nút thang máy.
Cô không muốn chạm mặt Cố Ngộ, ước tính với tốc độ đi bộ của anh thì sẽ mất
khoảng 10 giây để đi tới đây.
Lúc này cô cảm thấy mình như đang ở ganh đua với thời gian sinh tử trong mấy
bộ phim bom tấn.
Lúc thì cô ngẩng đầu nhìn số tầng trên thang máy, lúc lại nhìn xem có ai đến từ
góc thang máy không.
May mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121762/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.