Cố Ngộ không đáp lời, lúc này mới cúi đầu ăn miếng mì đầu tiên: "Ừm, mì
sườn ở căn tin chúng ta cũng ngon đấy."
Thang Ninh không hiểu.
Cố Ngộ gắp mì đưa lên môi, đọc hiểu được biểu cảm của cô, cười nói: "Không
phải em bảo với tôi là ngon sao?"
Thang Ninh mới nhớ ra, đó là điều cô đã nhắc đến khi gửi nhầm tin nhắn lần
trước.
Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi cảm thấy ngượng.
Thang Ninh giải thích: "Em… Tưởng anh là Cố Lê, em gửi nhầm thôi ạ."
"Tôi biết mà." Cố Ngộ trả lời một cách đương nhiên, rồi anh bỗng dừng lại,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhận nhầm hai lần rồi đấy."
Cảm giác câu nói này của Cố Ngộ có ý là:
Gọi nhầm chồng hai lần, chiếm hời của anh hai lần rồi đấy.
Thang Ninh cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi: "Lần sau, lần sau nhất định em
sẽ chú ý."
Nhìn dáng vẻ như đứa trẻ hối lỗi của cô, Cố Ngộ không nhịn được cười: "Sao
trông em ấm ức thế?"
"Không có không có..."
"Thôi được, chuyện nào ra chuyện đó, nhất định phải trả tiền taxi lại cho em
mới được.” Cố Ngộ vừa nói vừa chuyển lại một trăm cho Thang Ninh: "Nếu có
tiền thừa thì để dành lần sau đi xem phim."
"Xem phim?"
"Không phải em nói có một bộ phim rất hay nên muốn mời tôi..." Cố Ngộ kéo
dài giọng, sửa lại: "Mời Cố Lê đi xem sao?"
"Nhưng..."
"Nhận nhanh đi." Cố Ngộ ngắt lời cô: "Nếu em không nhận, lát nữa tôi đến chỗ
văn phòng của em tìm em, nói em là chủ nợ của tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121772/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.