Mỗi phòng trông đều rộng ít nhất hơn chục mét vuông, mặc dù là kính trong
suốt nhưng đều được che kín bằng rèm.
Trông giống như mỗi phòng đều phải ký thỏa thuận bảo mật và không cạnh
tranh vậy.
Thang Ninh đi dọc hành lang, tiếng bước chân đều bị thảm hút mất, cả không
gian yên tĩnh như không có người nào.
May mắn là số phòng được đánh theo thứ tự, Thang Ninh rất dễ dàng tìm thấy
phòng số 25.
Cô đứng trước cửa, gõ thật khẽ.
Sau đó bên trong vọng ra một giọng nói trầm trầm: "Mời vào."
Thang Ninh đẩy cửa bước vào, chào hỏi Cố Ngộ xong liền ngồi xuống đối diện
anh.
Phải nói rằng, văn phòng này còn rộng hơn cả tưởng tượng của cô.
Sofa, tủ sách đầy đủ, thậm chí còn có một quầy bar mini.
Có lẽ lãnh đạo đã dành không ít tâm huyết để tạo môi trường làm việc thoải mái
cho nhân viên chủ chốt.
Cố Ngộ thấy Thang Ninh căng thẳng như vậy, vội trấn an cô: "Đừng căng
thẳng, có phải gọi em đến phê bình công việc đâu."
Thang Ninh lấy sổ tay ra: "Dạ dạ, không căng thẳng."
Cố Ngộ cười khẽ, đẩy máy tính lên, xoay màn hình 90 độ, di chuyển đến giữa
hai người.
"Chủ yếu là có một số điều khoản, tôi cần thảo luận cụ thể hơn với em về các
chi tiết." Cố Ngộ giải thích: "Tôi sẽ nói cho em những ý tưởng tôi có thể nghĩ
ra, sau đó em bổ sung thêm."
"Vâng, được ạ." Thang Ninh vừa cúi đầu vừa chuẩn bị ghi chép.
"Tôi nghĩ vẫn cần cụ thể hóa các điều khoản liên quan đến rủi ro
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121773/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.