Vào chủ nhật cuối tháng, Thang Ninh và Cố Lê hẹn gặp nhau ăn cơm như
thường lệ.
Thang Ninh đem theo chiếc ô mà Cố Ngộ đã cho cô mượn, vì cô không biết
phải trả lại cho anh như thế nào.
Cô đã định nhắn tin cho anh nhiều lần nhưng cuối cùng không biết nói sao, nên
cứ để việc này lại.
Nên cô nghĩ hay là nhờ Cố Lê trả lại cho Cố Ngộ vậy.
Khi đưa sách và ô cho Cố Lê, Cố Lê nhìn cái ô mà không nhận: "Sao cậu không
tự trả ô cho anh trai tớ? Bây giờ tớ không sống chung với anh ấy, không tiện
đưa cho anh ấy đâu."
"Tớ... Cũng không tiện, không biết liên lạc với anh ấy thế nào."
"Hả? Vậy hôm đó anh ấy đưa ô cho cậu kiểu gì?" Cố Lê hỏi.
"Anh ấy... Để ở cầu thang gần văn phòng tớ, rồi để lại lời nhắn." Thang Ninh
nói thật.
"Nhát thế?" Cố Lê không nhịn được cười: "Anh ấy đã đưa đồ cho cậu hai lần rồi
mà vẫn chưa gặp mặt cậu?"
"Nhưng may là anh ấy không đến, nếu không thì tớ thấy ngượng lắm..."
"Haha, không sao đâu, có gì mà ngượng, anh trai tớ cũng là anh trai cậu, đều là
người một nhà mà." Cố Lê vỗ vai Thang Ninh.
Thang Ninh nghĩ bụng, thực ra ban đầu cũng chẳng có gì đáng ngượng.
Nhưng chủ yếu là vì lần đầu hai người tiếp xúc, Thang Ninh lỡ gọi nhầm anh là
chồng, lần thứ hai còn nhận nhầm người rồi nói "Yêu anh" nữa.
Nên Thang Ninh luôn có chút e ngại khi gặp anh trai cô ấy.
Cô cảm thấy mỗi lần nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121776/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.