Vài ngày sau, Cố Lê và Cố Ngộ mới đổi lại ảnh đại diện và tên trên WeChat lại
như ban đầu.
Những ngày này, mỗi khi nói chuyện với Cố Lê, Thang Ninh đều phải chuẩn bị
tâm lý.
May mà ảnh đại diện của Cố Ngộ không phải ảnh chụp của anh, nếu không
Thang Ninh thực sự sẽ không tỉnh táo nổi.
Thậm chí khi hai người vừa mới đổi lại, cô còn cảm thấy hơi không quen.
Mặc dù đã đến Giang Thành nhiều năm, nhưng Thang Ninh vẫn chưa hoàn toàn
thích nghi với thời tiết ở đây.
Mùa đông ở Giang Thành rất ẩm ướt, cái lạnh thấu xương đến đau đớn.
Nếu thêm mưa nữa thì quả là thảm họa.
Giống như hôm nay, sáng ra khỏi nhà còn chưa mưa, ai ngờ đến công ty thì đột
nhiên đổ mưa tầm tã.
Do phải đi qua một đoạn đường lộ thiên để đến căng tin, mà Thang Ninh lại
không mang ô nên chỉ có thể đợi mưa nhỏ bớt rồi mới đi.
Lăng Lệ từ căng tin về, thấy cả văn phòng chỉ còn mình Thang Ninh thì hỏi:
"Sao không đi ăn cơm?"
"À, tôi định đợi mưa nhỏ bớt rồi mới đi." Thang Ninh đáp.
"Hôm nay mưa sẽ không nhỏ đâu." Lăng Lệ ngước nhìn bầu trời: "Chắc sẽ mưa
đến tận ngày mai, đi ăn cơm đi, đi muộn là hết món ngon đấy."
Thang Ninh gật đầu, ánh mắt từ từ hạ xuống nhìn chiếc ô dài màu đen trong tay
Lăng Lệ.
Lăng Lệ rất tinh ý, liếc nhìn thấy dưới bàn làm việc của cô không có ô liền hỏi:
"Không mang ô à?"
"Ra ngoài vội quá..."
"Cầm lấy đi." Lăng Lệ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121777/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.