Thang Ninh gần như chạy một mạch đến ga tàu điện ngầm mới dám thở, trong
lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Cô muốn tìm Cố Lê để than thở.
Khi mở điện thoại, cô lại nhận được tin nhắn của Cố Lê như có linh tính vậy.
Quả Lê: [Nghe nói ngày mai trời lạnh lắm, cậu nhớ mặc thêm quần áo nha!]
Thang Ninh nghĩ, cùng một câu nói nhưng cảm giác khi Cố Lê và tên tồi nói
thật khác nhau.
Cố Lê cho người ta cảm giác quan tâm thật sự.
Còn tên tồi nói thì có cảm giác…
Thang Ninh có một nỗi nghi ngờ mãnh liệt, không biết có phải anh đang "Quan
tâm" từng cô gái một trong danh sách WeChat có hơn chục người không.
Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình.
Có điều nhắc đến trời lạnh, Thang Ninh lại muốn ăn lẩu.
Ngày mai là cuối tuần, gần đây công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, thêm vào
đó cô còn phải trả sách cho Cố Lê.
Quả là lý do rất hợp lý để hẹn nhau đi ăn một bữa.
Hai người hẹn nhau ở Haidilao, Cố Lê thích đến Haidilao vì có thể làm móng
miễn phí.
Thang Ninh không thích làm móng tay nên ngồi bên cạnh xem.
"Cậu có nhớ hồi trước tớ có kể cậu nghe về chuyện gặp một thằng tồi công khai
nói sẽ đến nhà người thứ ba ăn cơm không? Hôm qua tớ lại gặp anh ta trong
thang máy!" Thang Ninh tặc lưỡi: "Tớ vốn đang định nói hiếm lắm mới gặp
được trai đẹp trong công ty, ai ngờ lại là một thằng tồi."
"Hầu hết trai đẹp đều là đồ tồi hết.” Cố Lê lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.