Sau khi biết được "Bí mật" này, Cố Ngộ thực sự đã phân vân trong vài giây.
Dù sao nếu giả vờ không biết, sẽ có cảm giác như mình đang khoác áo choàng
để lén lút xem trộm chuyện riêng tư của người khác.
Hình như không có đạo đức cho lắm.
Nhưng nếu cứ thế chạy đến thẳng thắn thừa nhận, thì cũng có phần không ổn, sẽ
khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Thực ra bọn họ vốn dĩ cũng chẳng có giao tiếp gì, nếu không phải lần này đúng
lúc Lăng Lệ của phòng pháp chế nhờ cô làm cái tài liệu kia, có lẽ anh sẽ chẳng
gặp được cô.
Cố Ngộ quyết định vẫn giả vờ như không biết gì, giả ngốc mới là lựa chọn khôn
ngoan nhất.
Nhưng không biết có phải là duyên số hay không, trong thời gian này Cố Ngộ
lại có rất nhiều việc phải làm với phòng pháp chế.
Sáng thứ sáu hôm đó, cấp trên yêu cầu Cố Ngộ nộp gấp một bản phân tích rủi ro
pháp lý cho dự án mới, vào buổi trưa Cố Ngộ gọi điện cho Lăng Lệ, nói muốn
có một mẫu tài liệu tương tự.
Lăng Lệ đang đi họp bên ngoài, có lẽ còn một lúc nữa mới về.
Có điều do khá gấp, Cố Ngộ nói không đợi được, Lăng Lệ bảo anh tự đến máy
tính ở văn phòng của anh ta tìm, ở trong thư mục có tên "Mẫu".
Cố Ngộ thấy thời gian gấp rút, tiện tay cầm điện thoại và thẻ ra vào rồi đi luôn.
Thẻ của Cố Ngộ có quyền hạn của cấp quản lý, có thể đi bất kỳ tầng nào, khi
thang máy mở ra ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121781/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.