Nghe Cố Lê gọi điện bảo Cố Ngộ đến, một cảm giác căng thẳng kỳ lạ dâng lên
trong lòng Thang Ninh, cô chưa kịp say rượu, giờ tỉnh hẳn luôn.
Cô vội vàng cầm túi đứng dậy, bỏ đi không ngoái đầu lại.
Hay nói đúng hơn là, cô đã chạy trốn.
Chuyện xấu hổ này ai gặp mới biết, nếu có thể, cô hy vọng cả đời này sẽ không
phải đối mặt với người làm mình xấu hổ ấy nữa.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn, đông va một cái tây đụng một cái của
Thang Ninh, Cố Lê không nhịn được cười ha hả.
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Thang Ninh lúng túng như vậy.
Khoảng hai mươi phút sau, xe của Cố Ngộ dừng lại bên đường.
Anh mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài là áo khoác cashmere màu đen, toàn
thân toát lên vẻ thanh nhã quý phái, xuất hiện ở quán lẩu cay có vẻ hơi không
hợp.
Anh đút hai tay vào túi, quét mắt một vòng, lập tức nhìn thấy Cố Lê đang cúi
đầu chơi điện thoại.
Cố Ngộ đi tới, thấy trước mặt cô ấy có hai cái bát không, ghế đối diện cũng
không có túi xách.
"Bạn em đâu?" Cố Ngộ cụp mắt nhìn Cố Lê.
Anh vốn định hỏi "Vợ em đâu", nhưng nghĩ lại đang ở nơi công cộng, thật sự
không phù hợp lắm.
"À, đi rồi." Cố Lê tắt điện thoại, cầm túi đứng dậy: "Người ta nghe anh sắp đến,
sợ quá nên trốn mất rồi."
Cố Lê không say lắm, chỉ là ngồi lâu quá, đột nhiên đứng dậy nên hơi lảo đảo.
Cô ấy loạng choạng lao về phía trước một chút, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.