Nhưng mà Thang Ninh nhớ lại giọng nói vừa nghe được, âm điệu trong trẻo, rõ
ràng mang chút ngượng ngùng chân thành.
Cảm giác theo như mô tả của Cố Lê, người ở đầu dây bên kia đáng lẽ phải có vẻ
trêu đùa lả lơi mới đúng.
Càng nghĩ càng thấy khó ngủ, cô lăn qua lăn lại mấy lần mới miễn cưỡng ngủ
được.
Sáng hôm sau cô dậy sớm viết xong và gửi phần còn lại của tài liệu rồi mới
mang theo đôi mắt thâm quầng đến công ty. Cô gặp Mạnh Chúc Vy ở dưới lầu,
cô ta mặc một chiếc áo khoác dài màu lạc đà, mang giày cao gót cùng màu, tay
cầm một ly cà phê Starbucks, rất có tinh thần chào hỏi Thang Ninh: "Chào buổi
sáng, Thang Ninh."
"Chào buổi sáng." Giọng Thang Ninh trầm xuống.
Hai người cùng vào thang máy, Mạnh Chúc Vy bấm nút tầng 22, khi cửa thang
máy đóng lại, cô ta nhìn Thang Ninh qua phản chiếu trên gương: "Sao trông cô
không có tinh thần gì hết vậy?"
"Tối qua viết cái tài liệu đó đến quá khuya." Thang Ninh lại không nhịn được
ngáp một cái: "Ngủ không ngon lắm."
"Muốn uống cà phê không?" Mạnh Chúc Vy rộng rãi đưa cà phê đến trước mặt
Thang Ninh: "Tôi chưa uống."
Mạnh Chúc Vy tô son đỏ tươi, nhưng miệng ly cà phê rất sạch sẽ, đúng là chưa
uống một ngụm nào.
Thang Ninh liếc thấy móng tay của cô ta, hình như cô ta lại làm một mẫu mới.
Cứ khoảng nửa tháng cô ta lại đổi một bộ móng tay, không phải kiểu thông
thường, mà là loại dán móng giả dài, trên đó có đủ loại đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121788/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.