Cố Lê đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, một nửa số lát dưa chuột trên mặt cô ấy
rơi rải rác xuống ghế.
Cô ấy thuận tay chộp lấy cái gối ôm phía sau lưng và ném về phía Cố Ngộ:
"Đừng có lợi dụng! Đó là gọi em!"
Cố Ngộ nhanh tay đỡ lấy cái gối bằng một tay, tay kia vẫn cắm túi quần, cười
rồi đi tới đặt gối lại vị trí cũ, đôi mắt anh đầy vẻ lười biếng: "Anh đâu có lừa
em, cô ấy chỉ gọi một tiếng ‘Chồng ơi" rồi cúp máy."
Cố Lê tháo mặt nạ ra, tiện thể dọn dẹp hết những lát dưa chuột rơi vãi trên sofa,
lấy những miếng còn chưa khô hẳn thoa lên mặt.
Cố Ngộ như đang ấp ủ điều gì đó, nheo mắt lại, tiến gần Cố Lê, nhướng mày
đùa cợt, dò hỏi: "Chuyện gì đây? Hay là em gái anh có sở thích này?"
"Sở thích gì?" Cố Lê nhìn về phía Cố Ngộ.
"Thì là... Sở thích kiếm vợ khắp nơi ấy?" Cố Ngộ lười biếng nói đùa.
"Thứ nhất!" Cố Lê lườm anh một cái rồi giơ một ngón tay lên: "Chồng ơi, vợ ơi
chỉ là cách gọi thân mật đang thịnh hành giữa bạn thân thôi, không bẩn thỉu như
anh nghĩ đâu. Thứ hai!" Cô ấy giơ thêm ngón tay thứ hai: "Em không có kiếm
vợ khắp nơi! Em chỉ có một vợ thôi!"
Cố Ngộ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, đừng có tùy tiện quen biết với ai đó,
gây ra nợ tình rồi gặp quả báo.”
"..."
Cố Lê muốn châm chọc anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cô ấy vốn không định để ý đến anh, nào ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121789/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.