Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau.
“Ai bảo mình lại thua người ta về thời gian!” Vũ Kỳ Đức tặc lưỡi nuối tiếc, anh dứt mắt khỏi cặp đôi kia đi thẳng đến quầy rượu nốc cạn một ly. Ở trung tâm hội trường, Minh Hy chậm rãi buông Gia Ái ra, anh đã nghĩ cô sẽ có chút cảm động nhưng khuôn mặt người đối diện vẫn là nét lạnh như băng. Rồi Gia Ái khẽ mỉm cười, có điều nụ cười này không dành cho anh, cô đang cười xã giao với những người xung quanh, rõ ràng là để xí xóa việc vừa rồi.
Gia Ái duyên dáng nắm tay Minh Hy cùng bước về phía bàn đặt thức ăn, cô lấy một ly nước lọc ở đó nhấp một ngụm, vẻ thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Em không có gì để nói sao?” Anh hỏi.
Gia Ái từ tốn đặt lại ly nước lên bàn, xoay mặt về phía anh, giọng lãnh đạm:
“Anh muốn tôi nói gì?”
“Nói xem lúc nãy em có cảm giác gì?” Ánh mắt Minh Hy nhìn xoáy vào cô.
“Cảm giác?” Tay cô lướt nhẹ qua cổ áo anh rồi bỏ xuống, môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. “Là anh chơi rất đẹp… chỉ vì muốn chọc giận Kỳ Đức mà hôn tôi anh cũng đồng ý. Làm khó cho anh rồi!”
Sắc mặt Minh Hy chuyển nhanh thành nét khó chịu, xem ra cô ngày càng giỏi chọc giận anh. Nhưng dù có tức giận anh cũng không thể nói gì được, anh biết sự thật không như cô nghĩ, có điều rốt cục sự thật đó là gì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-yeu-em-mot-ngay-hay-sao/2583421/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.