Sáng ngày đấu game, cả bọn tập trung thuê một chiếc xe nhỏ đi đến chỗ tập hợp.
Hoạt động lần này cũng khá lớn, hầu hết là các đội đấu game nghiệp dư sinh viên như bọn họ, tuy nhiên giải thưởng cũng khá lớn.
Có lẽ do để PR cho game mà hãng game chịu chi đầu tư như vậy.
Bạch Linh ngồi với Khả Tiên, hai người ríu rít liên hồi, nào là sẽ gặp nhiều trai đẹp rồi đấu xong sẽ đi thử đồ ăn ngon, nghĩ đến thôi là nước miếng của Bạch Linh lại muốn nhỏ ròng ròng.
Tuy mới là sinh viên năm hai nhưng Đức Bình đã có bằng lái xe nên ngồi vừa lái xe vừa ngâm nga theo bài hát đang bật. Hải Duy ngồi gần ghế lái với Đức Bình, đang chơi game trên điện thoại, thi thoảng lại chửi bậy vài câu khi thua game. Hữu Triết và Hải Đăng ngồi sau cùng, Hữu Triết đang hí hoáy với cái điện thoại, cũng không biết là đang làm gì. Hải Đăng thì dựa đầu vào ghế trước ngủ, là ghế của Bạch Linh.
Thi thoảng mùi dầu gội đầu thơm thơm của cậu ấy lại thoảng thoảng đưa đến mũi Bạch Linh. Thật thơm, muốn túm lấy ngửi ghê! Bạch Linh thầm nghĩ, cười hắc hắc 2 tiếng nhỏ.
- Bạch Linh, cậu bị ấm đầu hả? Ngồi cười một mình không thấy biến thái à?- Hải Duy mặt vặn vẹo khó hiểu hỏi.
- Chuyện của cậu à, lo chơi game của cậu đi.
Hải Duy nhún vai, làm bộ khó hiểu mặc kệ người thần kinh. Khả Tiên loi choi một hồi cũng buồn ngủ nên dựa vào Bạch Linh ngủ từ lâu. Bạch Linh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304382/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.