Bọn Bạch Linh ngồi ngay ngắn ở chỗ dành cho tuyển thủ. MC trên sân khấu vẫn đang luyên thuyên một hồi. Bạch Linh ngán ngẩm ngáp dài một cái, nhìn sang thấy mấy tên còn lại đang ngồi ngay ngắn nghe liền điều chỉnh lại tư thế của mình.
Thấy MC nói gì đó, sau đó cả hội trường vỗ tay, một người con trai cao lớn bước lên bục.
Bạch Linh bỗng sững lại.
- Chào mọi người, mình là Triệu Hồng Nam, sinh viên năm hai tại trường A, là cộng tác cũng như đại diện của chương trình game lần này với mong muốn mọi người sẽ được chơi một trận thật sảng khoái, qua đó cũng sẽ giao lưu học hỏi được nhiều hơn.- Chàng trai trên sân khấu mỉm cười.
Mắt Bạch Linh bỗng dưng cay cay, có cảm giác khuôn ngực vừa nặng trĩu vừa khó chịu. Hình dáng quen thuộc ấy, vốn từ lâu Bạch Linh đã khắc sâu trong tâm trí, hai năm nay tưởng chừng đã quên được, ấy vậy mà có lẽ nó vẫn chưa từng bị xoá nhoà mà vẫn luôn chân thật như vậy. Giống như vết đau giở giời vẫn thường đau lên âm ỉ, giống như kí ức dù cũ kĩ nhưng chỉ cần đụng đến là hiện lên rõ nét và đau lòng. Tình đầu của Bạch Linh, là cậu ấy, là chàng trai đang đứng trên sân khấu, là người con trai với khí phách bất thường như vậy. Cũng là người con trai khiến cho Bạch Linh biết cảm giác đơn phương bạn thân khổ sở như thế nào.
Chuyện phải kể thế nào nhỉ...
Mùa đông 3 năm trước.
Là một ngày trời lạnh thấu xương. Bọn Bạch Linh được chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304384/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.