Ở quán cafe gần chỗ thi đấu.
Bạch Linh khuấy khuấy cốc nước trước mặt, quỷ tha ma bắt thế nào mà theo Hồng Nam tới đây. Mắt Bạch Linh nhìn vào mông lung, có chút né tránh nhìn trực diện với Hồng Nam.
- Cậu dạo này thế nào?- Hồng Nam lên tiếng.
Bạch Linh hơi trùng lại. Cậu ấy có thể hỏi tỉnh bơ một cách như thế sao? Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm? Bạch Linh có một chút nghẹn ở họng không nói lên lời.
- Nhớ lại thì, hồi cấp 3 vui thật nhỉ, có vài chuyện nghĩ lại thấy trẻ con thật đấy.- Hồng Nam cầm cốc cafe lên xoay xoay.- Không nghĩ lại gặp cậu ở đây. Hôm qua tớ đã thấy dáng cậu quen quen rồi, không ngờ đúng là cậu thật. Tớ có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm.
Bạch Linh không nói gì, tay cũng không khuấy cốc nước nữa.
- Cậu vẫn theo ngành IT đúng không, đội của cậu đến từ trường đại học X nhỉ, cũng không tệ. Ngày trước cậu nói nhiều lắm mà, giờ sao lại ít nói thế.- Hồng Nam cười cười.
Bạch Linh dừng hoàn toàn động tác, nhìn thẳng vào Hồng Nam.
- Mày... À không, cậu nghĩ chúng ta có gì để nói lại với nhau à?- Bạch Linh nói.- Có thể cậu không biết, nhưng tôi lại không mong gặp lại cậu một chút nào cả, không một chút nào. Cậu cư xử tỏ ra thân thiện thế này, thì chỉ làm mọi thứ buồn cười hơn. Phải, tôi là một đứa trẻ con, vì thế tôi không thấy những việc xảy ra là chuyện trẻ con, tôi thấy những chuyện ấy khiến bản thân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304390/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.