Bạch Linh mặt không một biểu cảm, có chút mệt mỏi.
- Hoá ra là không giống.- Bạch Linh nói ra câu này, không biết là tự nói cho mình nghe hay nói cho Hồng Nam nghe.
- Tớ luôn coi cậu là bạn, còn cậu ấy, có lẽ là tri kỉ mà như người ta nói triệu người mới gặp được một người. Tớ thực sự thấy rất thoải mái khi ở cạnh cậu ấy.
- Ý cậu là, chỉ mình tôi coi cậu là bạn thân, còn cậu căn bản là thấy chán ghét tôi luôn làm phiền cậu?
- Không phải, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là muốn bình thường làm bạn với cậu, như những người bạn khác trong lớp vậy. Chỉ tại lúc đó còn nhỏ, nên đã không nói rõ được. Tớ cũng sợ nói ra như thế, sẽ khiến cậu bị tổn thương lòng tự trọng. Vì vậy...
- Vì vậy, cậu cô lập tôi với mọi người trong nhóm? Vì vậy, cậu chưa một lần tìm hiểu xem tôi thấy như thế nào? Vì vậy, cậu vẫn có thể ăn ngon ngủ yên, thoải mái hưởng thụ tình bạn tri kỉ kia đúng không?
- Tớ...
- Là tôi ngu ngốc, luôn coi cậu là người bạn thân nhất của mình, cũng nghĩ cậu nghĩ như vậy. Ha, hoá ra chỉ là mình tôi ảo tưởng.
“Cũng là vì như vậy, nghĩ cậu là người bạn thân nhất của mình, nên không dám nói ra tình cảm mong manh dễ vỡ kia.”- Bạch Linh tự nhủ.
- Tại cậu luôn làm tớ có cảm giác cậu thích tớ vậy, còn tớ thì không thích cậu. Nhưng thực sự, tớ không hề cố ý muốn làm cậu tổn thương.- Hồng Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304392/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.