Bạch Linh và Hải Đăng ngồi xe buýt về nhà nghỉ đã chập chờn tối. Mọi người đều đang ở dưới chờ hai người về đi ăn mừng. Vì nơi này gần biển, nên cả bọn quyết định mua một ít đồ ra biển ngồi nhậu.
- Wow, là biển kìa.- Khả Tiên hưng phấn nói.- Lần đầu tôi được đi biển với bạn thế này đấy.
- Mát thật đấy.- Bạch Linh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Khả Tiên.
Bọn Đức Bình thì đang trải khăn và mang đồ ra. Sau đó cả bọn ngồi lại ăn mừng.
- Chúc mừng thành công của chúng ta ngày hôm nay, mong rằng chúng ta có thể đấu giải lớn hơn nữa.- Hải Duy hô hào
Cả bọn cầm cốc lên, Bạch Linh và Khả Tiên bị bắt uống nước ngọt. Cả lũ hát hò rồi làm loạn một góc, đốt lửa đủ loại.
Thanh xuân quả nhiên tươi đẹp, có một nhóm bạn thế này thật tốt, Bạch Linh nghĩ. Cuộc sống cứ thế này thì thật tốt biết bao.
- Cả bọn say rồi, để tôi đi mua ít thuốc giải rượu.- Hải Đăng nói.
- Anh cũng uống mà, để tôi đi cho.- Bạch Linh vội đứng dậy.
- Hai người đi cùng nhau luôn đi.- Khả Tiên tinh ý nói.
- Như thế hơi...- Bạch Linh khó nói.
Khả Tiên nháy mắt với Bạch Linh, Bạch Linh hiểu ý, vội lôi lôi kéo kéo Hải Đăng đi mua thuốc giải rượu.
Hai người đi trên đường, gió táp vào mặt lạnh lạnh mà sảng khoái. Hải Đăng vốn vẫn như vậy, luôn im lặng không nói gì.
- Anh, đã từng thích ai chưa?- Bạch Linh hỏi.
- ... Tôi không có ý định yêu đương.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304395/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.