Khu suối nước nóng được làm thành một cái hồ lớn, có những hòn sơn giả và tượng được khắc vô cùng đẹp đẽ, xung quanh là tường làm bằng tre sát lại trông rất có cảm giác thiên nhiên.
Hơi nóng như sương bay nghi ngút khắp phòng, Bạch Linh chỉ quấn một cái khăn tắm bước vào, cầm theo cả đá kì.
Bạch Linh tung tẩy nhảy xuống hồ. Cả người được chìm trong nước nóng vô cùng thoải mái, Bạch Linh nằm ườn ra thư giãn, chỉ nhoi mỗi cái đầu lên. Ui... đúng là đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Bạch Linh đang phê pha trong sương khói thì chợt nghe có tiếng động. Một dáng người mờ ảo qua làn khói. Bạch Linh dụi dụi mắt nhìn cho rõ hơn. Dáng người ấy càng bước lại gần, Bạch Linh càng có thể nhìn rõ đây là con trai. Bạch Linh hốt hoảng nín thở lặn xuống. Người con trai ấy đi xuống hồ ngâm mình ngay gần chỗ Bạch Linh.
Cái tình huống gì đây, chẳng phải đây là khu nữ à?? Bạch Linh vừa nín thở vừa nghĩ, làm sao bây giờ....
Một lúc sau, Bạch Linh nín thở lâu không chịu nổi đành phải nhoi lên. Bạch Linh bị sặc nước ho lấy ho để. Mặt mũi đỏ lên vì ngâm mình dưới nước nóng lâu.
- Bạch...Linh?- Một giọng nói quen thuộc không trầm không bổng vang lên.
Bạch Linh quay lại nhìn, Hải.....Hải....Đăng...?!
Bạch Linh theo phản xạ lấy tay che người dưới nước. Bạch Linh cừng đờ người lại không biết nói gì, miệng như bị cái lạnh của mùa đông đóng băng...
- Sao cô lại...- Hải Đăng hơi nhíu mày.
Từ ngoài cửa đột nhiên lại có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304438/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.