Chờ cho người anh đó đi hẳn thì Bạch Linh liền đẩy Hải Đăng ra, mặt vẫn cúi gằm như thế.
- Anh đừng làm như thế nữa.- Bạch Linh vừa nói vừa vẫn cúi đầu.
Hải Đăng thoáng có chút ngơ ngác nhìn Bạch Linh đang run run giống như khóc vậy, liền quay lưng lại. Chẳng lẽ do sợ quá? Hải Đăng hơi nhíu mày khó hiểu.
- Cô không cần phải sợ, tôi đi tìm cớ để mọi người ra ngoài, sau đó cô đi ra.- Hải Đăng nói.
- Thứ tôi sợ... là anh mới đúng.- Bạch Linh nghẹn giọng nói.
Hải Đăng sững lại, không hiểu Bạch Linh nói gì... Đây là do bị xông hơi nóng quá nên mê sảng rồi?
- Cô sợ tôi cái gì?- Hải Đăng hơi đen mặt lên tiếng.
- Anh đừng đối quá tốt với tôi như thế nữa.- Giọng Bạch Linh lí nha lí nhí.
Hải Đăng càng khó hiểu hơn, đối tốt với Bạch Linh thì có gì sai? Hải Đăng rơi vào khoảng không trầm lắng...
- Vì như thế... như thế...- Mắt Bạch Linh giờ đã cay cay chỉ như muốn trào nước mắt ra.
- Như thế thì tôi sẽ càng thích anh thêm mất.- Bạch Linh nhìn thẳng về phía người con trai trước mặt.
Hải Đăng lần này thực sự bị cứng đờ như đóng băng, sau đó quay đầu lại. Bạch Linh không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng.
- Anh đừng nhìn tôi, như vậy sẽ xấu hổ lắm.- Bạch Linh dùng tay che mặt lại. Không cần nói cũng biết chắc gì mặt mình đang rất vặn vẹo, lại còn chực khóc nữa, Bạch Linh không muốn làm một người tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304441/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.