Bạch Linh không chịu được Hải Đăng cứ nhìn mình chằm chằm như vậy liền đứng dậy.
- Để tôi đi nấu cơm cho anh, hôm nay là sinh nhật anh mà.- Bạch Linh sờ sờ mũi cho đỡ ngại nói.
- Ừm.- Hải Đăng lại mỉm cười.
Bạch Linh lật đật đi xuống giường, ra ngoài tìm xem nhà Hải Đăng còn gì có thể ăn được không.
- Tủ lạnh nhà anh có gì nấu được không?- Bạch Linh nói vọng ra từ bếp.
- Không rõ nữa.- Hải Đăng ậm ừ, cậu rất ít khi về đây nên cũng không chắc lắm.
Bạch Linh mở tủ lạnh, trong tủ trống trơn, có một ít rau xanh có vẻ đã héo, thêm một ít nước lọc cộng một ít trứng.
- Hmm... nhà anh còn gạo không?- Bạch Linh hỏi thêm.
- Có.- Hải Đăng đứng dậy, đi ra ngoài bếp chỉ chỗ để gạo cho Bạch Linh.
Sau đó Bạch Linh cặm cụi làm món gì đấy mà Hải Đăng cũng không rõ nữa, Hải Đăng thì ngồi ở ghế sofa nhìn Bạch Linh tất bật nấu đồ ăn. Bạch Linh thật ra không được giỏi nấu ăn cho lắm, món mà bản thân tự tin nhất có lẽ chính là cơm trắng với trứng rán, thịt kho, canh cải. Mặc dù là sinh nhật cậu ấy nhưng lại không nấu được gì tử tế cả. Haizz.
- Ở gần đây có siêu thị không?- Bạch Linh hỏi.
- Ở dưới tầng một có một siêu thị mini.- Hải Đăng nói.
- Oke, vậy để tôi xuống mua một ít đồ với một ít nước ngọt nữa.- Bạch Linh nói rồi đi ra, cơm cũng vừa bật nút bắt đầu nấu.
- Để tôi đi cùng.- Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304505/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.