Chỉ định doạ cậu ấy thế rồi buông ra, ai ngờ Bạch Linh vừa buông tay, liền bị Hải Đăng đặt tay giữ eo lại. Sau đó cậu ấy cúi xuống hôn Bạch Linh. Nụ hôn đầy lạ hoặc mà cũng đầy dây dưa, như đang trêu chọc Bạch Linh vậy. Bạch Linh từ thế thượng phong giờ liền thành thế hạ phong, mềm nhũn trong lòng cậu ấy.
Trái tim Bạch Linh như sắp nổ tung vậy, cả người đều như đang trên tàu lượn vậy, lên xuống chóng mặt. Á.... muốn xỉu ghê.
Một lúc sau thì Hải Đăng buông Bạch Linh ra, mặt còn cười cười trêu chọc không biết xấu hổ.
- Kém cỏi.- Hải Đăng ghé sát Bạch Linh búng vào trán Bạch Linh một cái.
Nói rồi Hải Đăng lại ngồi xuống cắt miếng bánh cười một mình. Bạch Linh đơ ra tại chỗ, đây... đây là bị chiếm tiện nghi trắng trợn, đã vậy, đã vậy lại còn búng mình nữa.... Bạch Linh đang định quay ra hỏi tội Hải Đăng thì thấy cậu ấy đang xúc bánh ăn ngon lành. Trời ơi, sao lại đi thích một người đẹp trai như vậy làm gì chứ, để giờ có muốn đánh cũng không đánh được. Nhìn Hải Đăng cười mỉm ăn bánh làm Bạch Linh càng bị rung rinh hơn. Nếu như có thể bắt cậu ấy về nuôi chắc Bạch Linh bất chấp bắt Hải Đăng về quá. Mà con gái thế này có dễ dãi quá không ta... không được không được, không thể u mê không lối thoát như thế được.
Đợi dọn dẹp đống đồ xong xuôi, Bạch Linh đang định lấy đồ đưa quà Hải Đăng thì chợt Hải Đăng vất cho Bạch Linh một cái mũ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304508/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.