Khải Hoàng cùng Bạch Linh đi dạo quanh mấy con phố gần đấy. Mấy con phố tầm này náo nhiệt hơn nhiều, giống như phố đi bộ vậy, mọi người đều cười nói vui vẻ. Mấy đứa trẻ con cười đùa cầm kẹo bông đủ vị. Hình như đang là dịp gì đó, mọi người đa số đều đeo mặt nạ đủ loại.
Khải Hoàng dắt Bạch Linh đi mua hai cái mặt nạ mèo nhìn vô cùng cute, giống như mấy con mèo thần tài ở tiệm đồ, một đen một trắng. Khải Hoàng đưa cái màu trắng cho Bạch Linh, sau đó cả hai cùng cười cười rồi đeo lên.
Người càng lúc càng đông và huyên náo, Bạch Linh chen mãi mới nhích nổi. Đang loay hoay thì một bàn tay to lớn kéo lấy cánh tay Bạch Linh, vì đeo mặt nạ nên tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy là bàn tay đấy rất đẹp, ngón tay rất thon, lại trắng nữa. Lách được một đoạn thì cũng thoáng hơn, Bạch Linh cũng nhìn rõ là Khải Hoàng đang cầm lấy cổ tay mình. Vì cả hai đều đeo mặt nạ nên không nhìn rõ cảm xúc của Khải Hoàng là gì, Bạch Linh cảm thấy không khí có chút lạ nhưng lại tự mình xua đi mấy ý nghĩ lung tung ấy.
Khải Hoàng kéo Bạch Linh đến một cái hồ gần đấy. Sau đó bảo Bạch Linh ngồi chờ ở bậc thang đá để cậu đi lấy đồ gì đó. Cũng không quên mua mấy cây kẹo bông đủ màu cho Bạch Linh ăn đỡ chán.
Bạch Linh ngồi đó gặm kẹo bông, vị ngọt tan chảy trong miệng. Không biết có phải do trời tối khiến người ta có nhiều cảm xúc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304523/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.