Bạch Linh vẫn đang đơ ra như phỗng. Cũng may là đang đeo mặt nạ, không là Bạch Linh không biết nhìn mặt mình còn ngẩn ra thế nào nữa.
- Tôi...- Bạch Linh không biết nói gì nữa.
- Không sao đâu.- Khải Hoàng biết trước kết quả sẽ không khả quan nên cũng đã có chuẩn bị tâm lý.
- Thực sự... tôi rất quý mến anh. Nhưng tôi xin lỗi, anh rất tốt, chỉ là có lẽ chúng ta không có duyên phận kia.- Bạch Linh muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại thấy mình nói gì cũng sẽ khiến Khải Hoàng đau lòng.
- Anh hiểu.- Khải Hoàng cố giấu đau lòng nói.- Nhưng cuộc sống còn dài mà, biết đâu chúng ta lại có duyên phận kia đấy.
Khải Hoàng cười cười cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Bạch Linh cũng mỉm cười theo. Bạch Linh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của người con trai này. Nhưng chỉ tiếc là Bạch Linh gặp Hải Đăng trước, cũng là cậu ấy khiến bản thân rung động trước. Có lẽ nếu không phải vậy, biết đâu Bạch Linh cũng đã rung động vì Khải Hoàng cũng nên. Vì tối hôm nay cậu ấy đặc biệt tiêu soái, đặc biệt ấm áp, đặc biệt ôn nhu. Người con trai hay trêu chọc Bạch Linh hàng ngày nghiêm túc nói ra tình cảm mình, lại có sức hút đến như vậy... Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là...
- Nếu sau này em gặp điều gì phiền phức, có thể đến tìm anh không... ít nhất thì anh cũng có thể quan tâm em như một người anh.- Khải Hoàng hơi nhíu mày nói, bản thân thực sự là thích Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304526/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.