Sau đó Hải Đăng lại nhanh chóng bỏ tay ra, để Bạch Linh nằm dựa vào vách tường.
- Có phải là do tôi lại ngốc nghếch ngộ nhận nữa không...- Bạch Linh nghẹn ngào lơ mơ nói như người mộng du.
- Cô uống nhiều rồi.- Giọng Hải Đăng khô khốc.
- Tôi không uống nhiều!-Bạch Linh hung hăng nói.- Tôi...là uống vào để có dũng khí nói chuyện với anh... để có thể hỏi anh là chuyện đó không phải thật đúng không...
Hải Đăng hơi cau mày. Bản thân rõ ràng đang rất khó chịu.
- Chúng ta không tính là quen nhau sao? Tại sao anh...anh cùng Minh Lam...
- Vậy còn cô, cô với...- Hải Đăng định nói gì đó nhưng lại ngưng lại.
- Đây là đang đùa giỡn với tình cảm của tôi? Ha...- Bạch Linh ngốc nghếch cười.
- ...
- Đồ xấu tính, từ giờ tôi sẽ không chơi trò tình cảm này với anh nữa. Nó đau lòng chết đi được.- Bạch Linh ôm lấy lồng ngực của mình, nước mắt nước mũi tèm lem.- Sẽ không chơi nữa...
Sau đó Bạch Linh gục hẳn, không còn ý thức nữa. Hải Đăng quay sang nhìn Bạch Linh, lông mày lại nhíu lại. Tại sao thấy Bạch Linh như vậy bản thân cũng đau lòng như thế. Tay Hải Đăng đưa lên lau nước mắt của Bạch Linh, cả nước mũi đang chảy nữa. Cậu cởi áo khoác của mình ra chùm lên người Bạch Linh. Nhưng hiện tại cậu cũng không biết phải làm thế nào để Bạch Linh có thể hiểu nữa. Hơn nữa khi thấy Bạch Linh đi cùng với Khải Hoàng, bản thân lại bài xích không muốn nói tỏ ra là quan tâm tới Bạch Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304531/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.