Những ngày sau đó không biết có phải Hải Đăng tránh mặt Bạch Linh không, thường không hay đi cùng đội đấu game lung tung nữa. Bạch Linh ngao ngán... Cả người lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn, mắt thì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại xem có thông báo tin nhắn không. Bản thân đúng là ngu ngốc như con heo mà, chỉ định uống một chút lấy dũng khí để nói chuyện với cậu ấy... Ai dè lại thành say ngoắc cần câu rồi bất tỉnh nhân sự.
Bạch Linh hôm nay vẫn combat ở quán game quen thuộc để không nghĩ nhiều nữa, chỉ là phải mời thêm một số ID khác ở ngoài vào game. Ai ngờ lại mời đúng cao thủ xếp hạng cao trong game... Cũng tốt, tâm trạng đang rối bời, chỉ có chơi game là giảm stress tốt nhất. Cũng khiến bản thân không phải suy nghĩ nữa. Vừa vào game Bạch Linh đã solo một đường riêng. Ngón tay lướt bàn phím như một vị thần. Thế nhưng đồng đội của Bạch Linh lại liên tục lên bảng đếm số, chỉ có duy nhất Bạch Linh và vị cao nhân cao thủ kia là trụ lại. Đúng là đẳng cấp vẫn là đẳng cấp. Vị cao nhân đó loáng cái đã xử lý được hai người yếu máu team bạn, cộng thêm Bạch Linh được mở đường, ở dưới bắn yểm trợ cho người đó, liền nhanh chóng chiếm lại ưu thế chờ đồng đội hồi sinh.
- Cao thủ a...- Mấy người trong team đang đếm số liền chat trên kênh.
- Đại thần mau tới chiếm lấy em đi...
- Cầu nhận đệ tử...
Bạch Linh hơi nhăn mày xì một cái. Đám người này có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304533/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.