Một khoảng lặng không ai nói gì cả...
- ...- Bạch Linh bị đơ ra đó không biết nói gì, chỉ muốn cố gắng nghe được tiếng thở của cậu ấy.
- Tôi...
- Tôi...
Không hiểu sao giống như trong phim, đến đoạn này thì cả hai đều cùng lên tiếng. Sau đó thì lại cùng im lặng. Bạch Linh rất muốn nói là “tôi nhớ anh” nhưng câu từ cứ nghẹn lại ở dưới họng, không thể nào mà thốt ra ngoài. Nhưng Bạch Linh thực sự muốn nghe giọng của Hải Đăng đến phát điên được.
- Bạch Linh.- Hải Đăng mở lời trước.
- Ừm...ừm...- Bạch Linh ngơ ngác đáp lại. Sau bao nhiêu ngày như thế, nghe cậu ấy gọi tên làm trái tim có chút nảy số.
- Tôi...
- ... Ừm?- Bạch Linh học theo Hải Đăng đáp lại.
Hải Đăng đang định nói gì đó thì bên kia đầu dây có tiếng gọi. Bạch Linh đại khái nghe rằng vào thử vest... Sau đó thì là tiếng Hải Đăng tắt máy. Một mớ bòng bong lại hiện lên trong đầu Bạch Linh... Đây là cái gì vậy?? Sao lại thử vest? Đây là đang chuẩn bị cho lễ đính hôn? Vậy tức là cậu ấy thực sự sẽ đính hôn... không đúng, vậy tại sao cậu ấy vẫn điện thoại cho mình... Rốt cuộc chuyện này là sao...
Bạch Linh thực sự thấy máu nóng trong người đều dồn hết lên. Có thứ gì đó kìm nén ở ngực như muốn bùng nổ. Bạch Linh không muốn đoán già đoán non nữa... Bạch Linh nhấc máy lên rồi điện cho ai đó.
- Anh Hoàng, em biết là hơi khó, nhưng anh có thể tra cho em địa chỉ nhà Hải Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304536/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.