Hải Đăng nhìn Bạch Linh đang khoác sơ mi của mình che đi cái áo bên trong bị xé rách, cả người lại như có một cỗ máy nóng. Cậu đưa tay chạm vào chỗ vai trần ấy. Tên đó... tên đó đã dám chạm vào chỗ này... còn những chỗ khác nữa. Hải Đăng cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ xương quai xanh ấy như để xoá tan đi dấu vết của tên kia đã chạm vào người Bạch Linh, sau đó ôm lấy Bạch Linh, dựa trán vào vai cô.
- Đăng...- Bạch Linh bị một màn như thế, cảm thấy có chút nóng khẽ nói.
- Còn chỗ nào mà tên đó chạm vào nữa?- Hải Đăng giọng khô khốc.
- Đã...đã không sao rồi.- Bạch Linh giọng có chút gượng gạo.
Nói rồi Hải Đăng đứng dậy, mắt ánh lên vẻ tức giận, lại gần tên đó bẻ tay phải của hắn kêu rắc một cái. Tên đó kêu lên rồi bất tỉnh nhân sự thật sự. Vốn muốn chặt đi cánh tay của hắn, nhưng Bạch Linh ở đây, không thể làm gì quá đáng quá được, tinh thần Bạch Linh vẫn chưa ổn định.
Bạch Linh ngồi đó trố mắt ra nhìn, không từng nghĩ Hải Đăng giỏi đánh nhau như vậy, vì trước đó cậu còn tự để bản thân mình bị thương rất nhiều. Hải Đăng lại gần đỡ Bạch Linh dậy, dìu Bạch Linh ra ngoài xe moto cậu dựng ngoài cửa.
Ra đến ngoài mới thấy, còn mấy tên nữa đang nằm sõng soài dưới đất. Bạch Linh hơi hướng mắt lên nhìn Hải Đăng. Mắt cậu ấy nhìn thẳng, nhìn kĩ mới rõ hình như có rất nhiều phiền muộn. Môi cậu ấy nhìn rất khô, có lẽ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304554/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.