Bạch Linh dụi dụi mắt nhìn cho kĩ, thật không thể tin được!!! Người đang nói hoá ra lại là ông lão mà Bạch Linh gặp ở nhà Hải Đăng?? Nhưng bây giờ cũng không thể nói đó là ông lão được. Tóc của ông lão...à không... của ông chú ấy đúng là màu bạc, nhưng không phải là màu bạc như ông già mà hôm trước Bạch Linh thấy. Người ông chú ấy cũng không khom khom như ông già nữa... Hình như đống râu lổm chổm cũng cắt rồi??? Hơn nữa ông chú ấy còn đang diện một bộ vest cách điệu, tóc thì vuốt vuốt đúng chuẩn soái ca... Duy điều duy nhất làm Bạch Linh nhận ra được đó là ông lão chính là cái kím râm to tổ bố nhìn như hội người mù của ông lão, cộng với chân ông chú này vẫn đi quả tông lào đã sờn ấy. Nhưng cái khí chất soái ca này cũng quá chói mắt rồi... Thật sự là nhìn không ra luôn!! Thế này chắc hẳn chỉ tầm 50 hay hơn 50 tuổi một chút. Vậy mà...vậy mà Bạch Linh trước đó còn nghĩ ông chú này đã ngoài sáu mươi rồi chứ.... còn gọi là ông như thật nữa... Nhìn ông chú này bây giờ còn nhỉnh hơn bố Hải Đăng vài phần về nhan sắc, chỉ có cái phong cách quái dị đó là không đổi.
Bạch Linh đỡ lấy Hải Đăng người đầy vết bầm tím.
- Lãnh Mặc Hải Long, đừng có được nước lấn tới...- Ông chú lên tiếng, không nghe ra cảm xúc trong giọng điệu.
- Ha... Tường Lâm. Đã lâu không gặp. Ta còn nghĩ có người đã trốn biệt tăm sau cái chết của cô ta rồi chứ.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304556/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.