Sau đó ông nội Hải Đăng không tham gia vào tranh chấp nữa, toàn bộ những mối làm ăn hay gì đó đều chuyển giao hết cho Tường Lâm. Em trai cô cũng mở một khu nghỉ dưỡng an yên quản lý. Ông điên cuồng lao vào làm việc, mở rộng thế lực, để có thể quên cô, cũng để có thể làm chỗ dựa cho nhà cô, cho những người cô yêu thương. Rồi ông cũng tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Lần về nước gần nhất là khi phu nhân qua đời, có lẽ do quá xót thương cô... lại một lần nữa nhà cô chìm trong tang thương...Người anh cả mà ông tôn trọng nhìn ngày càng tiều tuỵ, điều duy nhất khiến ông ấy có động lực để vui vẻ có lẽ là đứa cháu đó và em trai của cô... đứa trẻ đó cũng đã lớn, đôi mắt rất giống cô nhưng tính cách lại khép kín lạnh lùng, bài xích mọi thứ... Còn người khiến cô đau khổ, lại đang vui vẻ với một gia đình riêng của hắn...
Ông chơi với đứa bé, cũng dạy nó một vài thứ của nam nhi, kể nó nghe về người mẹ mà nó luôn hiếu kì... Mỗi lần trở về đều sẽ đến thăm Hải Đăng kèm theo một vài thứ hay ho...
Dòng hồi tưởng trở lại, Bạch Linh cùng ông chú Tường ngồi ở ngoài băng ghế chờ không biết bao nhiêu lâu thì ca phẫu thuật cũng kết thúc. Khi Hải Đăng vừa được đẩy ra thì Bạch Linh và Tường Lâm đều lao lại hỏi han bác sĩ về tình trạng của Hải Đăng, bác sĩ liền đưa hai người vào phòng riêng.
- Do thân thể đã chịu nhiều vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304567/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.