Cứ đều đều mỗi ngày như vậy, Bạch Linh đều vào ngồi nói chuyện với Hải Đăng, gọi tên cậu, mong rằng cậu có thể nghe thấy mà tỉnh lại. Nhìn Hải Đăng cứ nhắm nghiền mắt, phải cắm ống thở rồi đủ thứ loại truyền nước lằng nhằng, Bạch Linh thực sự cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng đen thui, mãi không thấy có ánh sáng.
Có một dáng người đàn ông vẫn đứng ngoài nhìn vào phòng Hải Đăng nhưng không hề bước vào, người đàn ông đó nhăn mày, những biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng phức tạp...
Như thường lệ, ngày hôm nay Bạch Linh cũng vào bệnh viện để thăm Hải Đăng, trên tay vẫn cầm theo một bó hoa tươi để thay trong phòng. Nhưng vừa bước tới cửa phòng đã thấy người ta đẩy giường bệnh của Hải Đăng ra ngoài, còn cậu thì không thấy đâu cả. Sau đó nghe thấy y tá nói với nhau cái gì mà đã rút ống thở... Bạch Linh đứng như bị đóng đá tại chỗ... Hải Đăng, chẳng lẽ cậu ấy...cậu ấy... Bạch Linh liền chạy vội đến chỗ nhà xác. Thì đúng là Bạch Linh thấy ông chú Tường đang đứng ở đó, trước một giường bệnh khăn trắng đã phủ kín đầu, tay chấm chấm nước mắt. Tim Bạch như ngừng đập trong giây lát, chạy lại gần giường bệnh đó, gục lên người đó mà khóc lóc thảm thiết...
- Không thể như thế được... không thể nào...- Bạch Linh vừa khóc vừa đập đập vào thành giường bệnh.
Ông chú Tường đứng đó mắt thô lố, nhìn Bạch Linh ngạc nhiên.
- Anh không thể bỏ tôi lại được...- Bạch Linh nước mắt nước mũi tèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304570/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.