Bạch Linh dìu Hải Đăng đi vào thang máy lên nhà, vì lúc Hải Đăng ở viện cũng không có đồ gì nên cũng không cần cầm lên nhiều. Ông chú Tường sau khi nghe điện thoại cũng chào hai người rồi lên xe phóng đi, đưa cho Bạch Linh một cái thẻ nói rằng Hải Đăng cần gì thì cầm đi mua giúp cậu ấy. Bạch Linh nhận lấy, sau đó thì lễ phép cúi người chào ông chú Tường.
Vì Hải Đăng cao hơn Bạch Linh khá nhiều nên dìu cậu ấy khá khó, Bạch Linh chỉ đành để cậu ấy nắm lấy tay mình đi từ từ, còn mình thì bám vào cánh tay cậu ấy dìu đi.
Căn hộ của Hải Đăng tuy lâu rồi không có người ở, nhưng vì ông Hải Đăng vẫn bảo giúp việc thường xuyên đến lau dọn nên rất sạch sẽ.
Bạch Linh dìu Hải Đăng ngồi xuống ghế sofa. Sau đó đi rót cho cậu ấy một cốc nước mát.
- Anh muốn ăn gì, để tôi nấu.- Bạch Linh tất bật chuẩn bị.
- Ăn mỳ đi, cô bảo cô nấu mỳ ngon nhất còn gì.- Hải Đăng đáp.
- Nhưng anh vừa ra viện, không thể ăn uống linh tinh được...- Bạch Linh nhăn mày.
- Không sao, tôi muốn ăn...- Hải Đăng đột nhiên trở nên hơi nhõng nhẽo khiến Bạch Linh phì cười. Chắc ăn mỳ một bữa cũng không sao đâu nhỉ?
Sao đó Bạch Linh đeo tạp dề, lục đống nồi, mỳ với trứng ở trong nhà Hải Đăng, bắt tay vào nấu mì. Để cân bằng, Bạch Linh lấy thêm một ít rau xanh ra rửa sạch để sẵn ở đó nữa. Đang đứng chờ nước sôi thì Bạch Linh nghe choang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304572/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.