Hải Đăng thấy Bạch Linh chủ động thì bị bất ngờ, không nghĩ Bạch Linh dám làm vậy. Dù Bạch Linh có hơn Hải Đăng một tuổi, nhưng quả thực Hải Đăng lúc nào cũng thấy Bạch Linh như nhỏ tuổi hơn vậy, dù thi thoảng có xù lông lên như thế này, nhưng vẫn thấy vô cùng trẻ con. Bạch Linh là thực sự không biết hôn a... Chỉ như một con mèo nhỏ đặt môi lên môi Hải Đăng liếm liếm, làm Hải Đăng thấy vừa buồn cười vừa nhột nhưng cũng im lặng phối hợp giữ thể diện Bạch Linh. Đợi lúc Bạch Linh bị xao nhãng liền mạnh mẽ tấn công ngược lại, đưa lưỡi vào khoang miệng Bạch Linh, tham lam chiếm lấy. Đến lượt Bạch Linh bị phản dame, muốn dứt ra thì liền bị Hải Đăng giữ chặt lại, trêu đùa. Bạch Linh chỉ có thể ưm ưm bất mãn, run rẩy trong lòng Hải Đăng... Một màn dây dưa nóng mắt, cho đến khi Bạch Linh thấy có gì đó cộm cộm đụng vào đùi thì Hải Đăng mới dừng lại.
- Còn náo nữa là tôi không biết sẽ thế nào đâu.- Hải Đăng cười hắc ám, bỏ Bạch Linh ra.
- Anh...anh rõ ràng là bắt nạt tôi. Trả tôi anh của ngày trước đây.- Bạch Linh đấm nhẹ Hải Đăng một cái.
- ... tôi nghĩ nếu mà cô mà vẫn còn đụng người đang ướt vào người tôi nữa thì sẽ không phải bắt nạt nữa đâu...- Hải Đăng hơi vặn vẹo ho quay đi nói, tay để ở phần dưới của mình.- Tôi cũng có giới hạn thôi...
Bạch Linh vẫn chưa hiểu gì, chỉ thô lố mắt ra nhìn Hải Đăng ho khan.
- Vậy... tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304578/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.