Sấy đầu xong thì Bạch Linh giúp Hải Đăng thay lại đống băng ở quanh mắt. Vì áo Hải Đăng quá dài nên Bạch Linh cứ phải liên tục kéo ống tay áo lên.
- Nếu như tôi không nhìn được nữa thì sao?- Hải Đăng bâng khuâng hỏi.
- Không sao, tôi giúp anh nhìn.- Bạch Linh đáp một cách rất thản nhiên.
- Nhưng tôi không nhìn được khuôn mặt xấu xí của cô nữa.- Hải Đăng nói.
- Hứ... đã xấu xí vậy rồi, anh còn muốn nhìn làm gì.- Bạch Linh giả bộ tức giận.
- Vì thích.- Hải Đăng cười cười.- Nhìn nhiều cũng thấy vui vui.
Bạch Linh giả bộ thụi nhẹ một cái vào bụng Hải Đăng. Sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh... Quả thực lúc ở cùng nhau mà không có việc gì làm thế này... khá là ngượng nghịu.
- Anh có muốn xem phim không?- Bạch Linh ngại quá lỡ mồm nói.- A...
Biết mình lỡ mồm nên tự động bịt miệng lại, cái mồm đúng là đáng đánh mà...
- Làm gì cũng được, cô muốn làm gì thì đều làm hết.
Bạch Linh há mồm dài suýt rớt xuống đất. Vậy nói rằng muốn ăn thịt tiểu bạch thỏ có được không ta... ấy, ấy, lại nghĩ lung tung rồi.
- Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn anh...- Bạch Linh chưa nói hết câu.
- Được, chỉ cần cô ngày bao nuôi ba bữa.- Hải Đăng ngồi ở sofa chống cằm.
- Anh đừng có nghĩ bậy...
Hải Đăng giang hai tay ra làm tư thế như đón Bạch Linh. Vòng tay ấy quả thực có sức hút ma mị... Bạch Linh muốn giữ mấy miếng liêm sỉ cuối cùng nhưng do Hải Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304580/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.